1

About Sĩ Phú

On The News

Album Collections

Memories

Special Events

Chiều Sĩ Phú

Đêm Ra Mắt CD

Những Gì Anh Hát

Thư Độc Giả

Hồi Ký: Biết Bao Giờ Nguôi

Contact Us

 

 


Truyền Hình Văn Nghệ VN
Phỏng Vấn Nam Danh Ca Sĩ Phú
Ngày thứ Năm 15 tháng 6 năm 2000 (34 ngày trước khi từ trần)
(Cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi Nam Lộc và danh ca Sĩ Phú)

NL:  Kính thưa quý vị, trong cuộc phỏng vấn truyền hình sáng nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị, một khuôn mặt rất thân quen, nhưng anh đã bước vào sự nghiệp ca hát bằng một con đường rất lạ, dù đó là một lối ngõ thênh thang. Sở dĩ tôi phải dùng chữ "thênh thang"để mà diễn tả bởi vì khởi đi, anh không phải là một ca sĩ, nhưng giọng hát của anh đã làm cho rất nhiều người yêu thích và say mê, anh cũng không phải là một tài tử, nhưng mà duyên dáng của anh đã thu phục biết bao nhiêu tình cảm của những người ái mộ.
Tôi là một trong số khán thính giả ưa thích cả hai điều vừa kể. May mắn hơn nữa, tôi lại còn được anh xem như là người bạn có những cái sinh hoạt gần gũi với anh từ hơn ba mươi năm về trước. Tôi xin chia sẽ một trong những kỷ niệm mà tôi rất là trân trọng quý báu, những hình ảnh và giọng hát của anh mà chúng tôi đã gìn giữ được cách đây hơn hai thập niên về trước, xin mời quý vị theo dõi.

...Hình ảnh một Sĩ Phú còn rất trẻ mặc một bộ complet màu nâu, ngồi trên một cái ghế gỗ cao, trình bày nhạc phẩm, Trở Về Bến Mơ...

NL:  Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm "Trở Về Bến Mơ" qua giọng hát rất là trữ tình của khuôn mặt khả ái, nam ca sĩ Sĩ Phú. Ca khúc này chúng tôi đã thu được trong chương trình truyền hình đầu tiên của người Việt tại hải ngoại cách đây hơn 23 năm về trước, và thưa quý vị, nam ca sĩ Sĩ Phú đang dưỡng bệnh ở nhà riêng cho nên chúng tôi đến thăm anh buổi sáng hôm nay.
Chào anh Sĩ Phú.

SP:  Xin chào anh Nam Lộc, cảm ơn sự thăm viếng của anh.

NL:  Dạ vâng. Thưa anh Sĩ Phú và thưa quý vị, quý vị cũng biết anh Sĩ Phú là một trong những người rất lười. Có thể nói là chưa bao giờ tôi được nhìn thấy anh xuất hiện trong những chương trình phỏng vấn truyền hình cho nên hôm nay có lẽ là thay mặt khán thính giả, chúng tôi được đến thăm anh hơn là đến để phỏng vấn anh. Được biết là anh đang dưỡng bệnh cho nên tôi cũng xin phép khán thính giả để mời tất cả mọi người cùng đến thăm anh. Dĩ nhiên là không thể nào chúng ta có thì giờ hay cơ hội để tiếp mọi người, nhưng mà trong dịp trò chuyện sáng nay, thì cũng xin đầu tiên chuyển lời của khán thính giả và thân hữu để hỏi thăm sức khỏe của anh bây giờ thế nào anh?

SP:  Thưa anh Nam Lộc, bệnh trạng của tôi, được khám phá ra hơn một năm trước là cancer. Dùng chữ cancer cho nó nhẹ hơn chữ ung thư, người VN nghe chữ ung thư thì rụng rời, nhưng mà nghe cancer thì thấy nó có vẻ như nó chỉ là một cái term, một cái chữ, một căn bệnh mà nghe qua thì không có vẽ nặng nề cho lắm. Đầu tiên thì là từ phổi, rồi vì mình phát giác hơi trễ cho nên nó đã di căn lên óc, và khi lên óc thì cái tác hại của phần trên óc nó mới khủng khiếp hơn là ở phổi. Tình trạng của tôi bây giờ là đang chữa trị, một giai đoạn rất là khó khăn.

NL:  Thưa anh sau 1975, anh cũng có một đời sống tình cảm và anh cũng có một sinh hoạt khác, và anh cũng đi hát. Đùng một cái, khán thính giả mất anh, không thấy xuất hiện nữa, vậy thì cái điều gì đã xảy ra? Hay cái lý do nào đã khiến cho anh quyết định như vậy?

SP:  Lại một biến cố khác nữa trong cuộc đời tôi, nhưng sự việc này có tính cách riêng tư thôi. Năm 1983, đứa con gái của tôi lúc ấy mới có 5 tuổi, tự nhiên ngủ một đêm, sáng hôm sau cháu mất. Thành ra, tôi không biết cuộc đời nó là như thế nào nữa. Cái mất mát đó quá lớn lao cho tôi. Tôi tự nhiên nghĩ rằng, cái trân quý nhất trong tay, mà mình còn không giữ được. Ngày xưa thì mình phục vụ đất nước, cả một đất nước, mình mang máu để tô thắm lên, bồi đắp lên, cuối cùng rồi cũng mất. Bây giờ cái nhỏ nhất trong tay, mình ôm ấp hàng ngày trong lòng của mình, cuối cùng rồi cũng mất, vì thế, tôi không thể hiểu được mọi sự việc nó như thế nào nữa. Vì lẽ đó, cho nên là tôi cũng hơi chán nản và tôi buông lỏng mọi sự việc. Tôi bỏ nghề không muốn hát nữa, vì không thể nào hát nổi khi trái tim đã bị rướm máu rồi đó anh!

NL:  Thưa quý vị, nhắc tới kỷ niệm thì hôm nay chúng tôi đến gặp anh Sĩ Phú, thứ nhất là chúng ta giữ gìn lại một số kỷ niệm, thứ hai nữa là để được giới thiệu đến quý vị buổi trình diễn mà anh Sĩ Phú sửa soạn giới thiệu đến khán thính giả của chúng ta vào ngày thứ năm tuần tới, ngày 22 tháng 6 năm 2000 tại khiêu vũ trường Majestic vào lúc 9 giờ tối, để anh ra cuốn CD có cái chủ đề thật là ý nghĩa, thưa quý vị, "Còn Chút Gì Để Nhớ". Còn một chút gì mà chúng ta nhớ đến giọng hát Sĩ Phú, còn một chút gì để chúng ta yêu đến con người Sĩ Phú đã để lại cho chúng ta bao nhiêu kỷ niệm. Việc đầu tiên, chúng tôi mời tất cả những quý vị khán thính giả yêu thích Sĩ Phú hãy cùng chúng tôi tham dự trong đêm ca nhạc "Còn Chút Gì Để Nhớ" (vừa nói Nam Lộc vừa trình bày cho khán giả thấy tấm quảng cáo màu rất đẹp của đêm ra mắt).

Tôi sẽ có mặt ở đó với một số các thân hữu khác rất đông như Khánh Hà, Tuấn Ngọc, Thái Thảo, Như Quỳnh, Anh Dũng, Julie, Công Thành và Lynn, Ninh Cát Loan Châu, Hoàng Nam, Kỳ Anh, La Sương Sương, Lê Huỳnh, các MC Thụy Trinh, Việt Dzũng, Minh Phượng, Trần Quốc Bảo, lại còn có những tên tuổi cùng thời với anh như Khánh Ly, Lệ Thu, Vũ Khanh, Thanh Thúy, Mai Hương, Jo Marcel, Ngọc Minh, Phi Khanh, Phương Loan, Chí Tài, Duy Quang, Mai Lệ Huyền, Thái Châu, Nguyên Khang, Kelvin Khoa, Ngọc Hương. à thưa anh, lý do nào mà anh quyết định gặp lại thính giả trong buổi nhạc hội này?

SP:  Như tôi đã trình bày, khi tôi thu xong mấy bài ca cuối cùng đó, tôi chưa có dịp để mix và finalize tức là để hoàn thành một tác phẩm, thì tôi ngã bệnh. Trong thời gian một năm trời dưỡng bệnh ở nhà, tôi cũng không nghĩ rằng là tác phẩm đó sẽ được đem ra trình diện. Nhưng gần đây nhất, vì sự biến chuyển của bệnh tật, lúc lên, lúc xuống, nếu tôi không làm gấp thì sẽ khó sau này. Như một người mang thai, trân quý đứa con trong bụng, sau 9 tháng 10 ngày, không lẽ không cho nó ra chào đời hay sao?

NL:  Thưa anh, chúng ta ở vào phần cuối của buổi nói chuyện, nếu có những tâm sự gì đối với những thính giả yêu thích anh, thì anh có thể chia sẽ với quý vị đang theo dõi chúng ta ngày hôm nay không?

SP:  (Nhìn thẳng vào khán giả) Trước hết, tôi xin cảm ơn quý khán thính giả trong suốt khoảng thời gian qua đã có lòng ưu ái với tôi, cho tôi một chỗ đứng trong trái tim của quý vị. ở Việt Nam, tôi nghĩ tôi không làm tròn nhiệm vụ của một nghệ sĩ bởi vì tôi bị quân đội ràng buộc. Tôi nghĩ rằng, Tổ Quốc trên hết. Tôi phải phục vụ quân đội trước. Khi sang đến nước Mỹ, vì một biến cố cá nhân của gia đình, tôi đã bỏ nghề, đấy cũng là thêm một lỗi lầm khác nữa. Gần đây, khi tôi quay trở lại với nghệ thuật, thì tôi vẫn còn được sự đáp ứng tốt đẹp và nồng nhiệt của quý vị, nhất là các anh chị em nghệ sĩ. Khi tôi ngỏ ý định trở lại, các anh chị em đó đã mở vòng tay rất lớn, rất là ấm áp, đầy tình người để ôm ấp tôi... Tôi cảm thấy ấm cúng vô cùng. Như một người con hoang trở về nguồn cội của mình thôi. Đối với các anh chị em chiến hữu trong binh chủng Không Quân, luôn luôn tôi giữ các anh chị em trong lòng, bởi vì tình chiến hữu không bao giờ phai nhòa hết. Như Không Quân của chúng ta có câu: "Không bỏ anh em, không bỏ bạn bè". Luôn luôn là cái tâm nguyện trong tâm tưởng của chúng tôi, và chúng ta nên luôn hãnh diện là mình đã phục vụ một quân đội hùng mạnh. Ngày Quân Lực sắp đến là ngày xứng đáng để chúng ta tôn vinh hàng năm. Chúng ta nên chuyển những ngọn lửa từ những người đã phục vụ cho quân đội ngày xưa như các anh em, xuống đến những trái tim còn nhỏ như thế hệ sau của chúng ta. Xin các anh em đừng để ngọn lửa lụi tàn, vì như vậy chúng ta sẽ có tội với quê hương. Lời cuối cùng của tôi là xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả thân yêu, và các anh chị em nghệ sĩ đã nhận lời giúp tôi để hoàn thành đêm ra mắt CD "Còn Chút Gì Để Nhớ" ngày 22 tháng 06, năm 2000 này tại Majestic.
Xin cảm ơn quý vị và kính chào quý vị.

Hình ảnh và nhạc trỗi lên...
...Trích đoạn video của trung tâm ASIA, nhạc phẩm "Tuyết Trắng"...